Càng ngày giá trị của tình yêu càng được đánh đồng với những sản phẩm thời thượng đi kèm với con người.

ảnh minh họa
Hoàng quen với Ngọc qua facebook. Ban đầu chỉ là click tăng like và chọc ghẹo qua lại, đối đáp vài ba câu, nhưng do thấy Hoàng chững chạc, đẹp trai, sáng sủa nên Ngọc bắt đầu có tình ý và muốn mối quan hệ tiến triển xa hơn. Chính vì vậy, Ngọc mới đề nghị rủ Hoàng đi cà phê và gặp nhau ở ngoài đời thật. Hoàng thấy Ngọc có vẻ nhiệt tình nên anh cũng đồng ý và anh cũng chịu trách nhiệm qua nhà Ngọc để chở cô đi.
Ngày hẹn, Ngọc ăn mặc rất xinh đẹp, trang điểm và đợi Hoàng ở trước cửa. Nhưng khi Hoàng xuất hiện thì hầu như mọi sự khấp khởi của Ngọc đều tan tành. Mặc dù khuôn mặt của Hoàng vẫn đẹp và sáng nhưng anh lại chạy chiếc xe Honda Cub đời cũ.
Ngọc ngán ngẩm không muốn leo lên xe nhưng cô vì lỡ nhờ Hoàng nên không biết làm như thế nào. Nhìn cách ăn mặc khá giản dị và quần áo cũng không phải hàng hiệu, chiếc điện thoại đập đá khiến Ngọc càng không còn hứng thú nói chuyện mặc dù Hoàng vẫn tỏ ra vui tính, nhiệt tình như những gì anh đã biểu hiện qua facebook. Sau lần gặp đó, Ngọc bắt đầu lơ lơ Hoàng đi và không liên lạc nữa.

Bao nhiêu cô gái tự tin ngồi sau một chiếc xe cà tàng?
Không biết từ bao giờ mà nhiều người lấy chuẩn mực chọn người yêu thông qua những bộ trang phục đắt tiền hàng hiệu, nhãn hiệu nước hoa đẳng cấp, điện thoại smartphone, xe tay ga và những thứ được định giá bằng vật chất khác. Điều này dường như ngày càng phổ biến khiến nhiều bạn trẻ suy nghĩ khi khoác lên mình những thứ như vậy thì sẽ thể hiện một đẳng cấp khác.
Minh Tuấn tâm sự: “Nói thiệt là giờ chạy con xe cùi bắp và điện thoại dỏm thì không có tự tin để đi cưa gái vì cảm thấy mấy nàng cứ ngại ngại thế nào ấy. Con gái bây giờ dễ lắm, cứ nhìn phong độ chút, chạy tay ga, xài iPhone là đổ ầm ầm à!”
Những lo lắng trong suy nghĩ của Minh Tuấn thật sự là một điều đang xảy ra cực kỳ phổ biến trong giới trẻ. Khi những chàng trai cố cày ngày cày đêm để có thể lên tay ga cho oai và những cô nàng luôn đánh giá người yêu được hay không cũng qua những thứ bên ngoài ấy. Thu Hằng cho biết: “Đứa con gái nào mà chẳng muốn người yêu mình xịn xịn một chút để đi khoe với mọi người. Đi chơi với lũ bạn mà thấy người yêu thua kém thì thật sự rất tủi thân”.
Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng: “Chọn người yêu chứ có phải là chọn đồ trang sức đâu mà phải thế này thế kia để đem khoe cho thiên hạ lác mắt. Nếu thật sự muốn có người yêu chỉ để bằng chị bằng em thì có lẽ đó không phải là tình yêu thật sự. Vì theo mình, khi bạn yêu một người nào đó rồi thì dù anh ta có đi xe, xài điện thoại, mặc đồ cùi bắp thì cũng không vấn đề gì, bạn sẽ vẫn tự hào về chàng trai mình đã chọn”.

Đẳng cấp thể hiện qua hàng hiệu (Ảnh minh họa)
Nhưng dù có nhận thức rõ rệt như vậy nhưng cũng hiếm có cô gái nào vượt qua được điều này vì trước hết, những thứ vật chất đó chính là những thứ mà cô nàng có thể nhìn tận mắt, còn con người thì cần có thời gian để yêu mến. Chính vì vậy, yếu tố đồ hiệu như là một cách để các nàng cảm thấy chàng trai cuốn hút và đáng để yêu.
Không chỉ có trong tình yêu, mà trong nhiều khía cạnh khác của cuộc sống như môi trường giảng đường, công ty, nhóm bạn đều có những sự phân biệt qua hàng hiệu. Thùy An cho biết: “Ở công ty mình thường mấy nàng nhà có của, đi xe xịn và suốt ngày khoác áo Mango, quần Levi’s mắc tiền sẽ thành lập thành một nhóm chơi riêng.
Mỗi cuối tuần họ lại tụ họp ăn uống mua sắm sang trọng. Dù họ có tốt thì cũng khó để chơi vì mình cũng không thuộc tầng lớp ăn chơi được như họ. Và những cô nàng có vẻ ngoài sang trọng thường đảm nhiệm các vị trí liên quan đến khách hàng như để thể hiện bộ mặt xinh đẹp và đẳng cấp của công ty vậy”.
Điều đó phần nào cũng lý giải tại sao giới trẻ càng yêu nhau hời hợt, quen chóng vánh rồi chia tay cũng nhanh gọn lẹ. Có lẽ vì kiểu style chọn người yêu qua hàng hiệu mà không tìm hiểu rõ người yêu đã khiến nhiều cô nàng vỡ mộng sau vài lần hẹn hò là rằng "sao anh không như em tưởng". Bởi vốn dĩ họ vẫn là họ, chỉ có các nàng để chính sự cảm nhận của mình bị lu mờ bởi sự hào nhoáng của vật chất mà thôi.
xaluan.com
No comments:
Post a Comment