Trời vừa mưa xong, cây rũ lá còn mọng nước, đường nhem nhép nước, hàng cơm tấm bốc lên mùi thịt nướng, cô em mỏi mệt ngáp ngắn dài chờ đèn chuyển sang màu xanh, ông già cởi trần cầm tờ giấy báo cũ trên tay nhìn con chó chạy long nhong trên phố… chờ đợi.
Phố, sáng nay, là một sáng rất bình thường, chỉ là sau mưa.
Ngô, sáng nay, là một sáng rất bình thường, chỉ là tâm trạng không tốt.
Nhưng điều đó có liên quan gì đến những điều Ngô sắp viết... Vậy đó, không phải ai mang dép Lào, đầu cắt sát, tay đeo lắc bạc, quần jeans rách và áo thun trắng đều là những tay không đàng hoàng...
1. Khi Ngô vừa trở lại, thì người đàn ông ấy ra đi. Người đi đằng người, tình đi đằng tình, hỏi lòng như lá úa thu xưa, không đau sao đặng.
Xưa giờ, ai mà không yêu cái đẹp. Năm trăm năm trước, không phải mình rồng đã đốt lửa hội chư hầu chỉ để người đẹp mỉm cười sao. Không phải một nghìn năm trước, hoàng đế xé lụa chỉ mong người đẹp rạng mặt sao. Không phải, một nghìn năm trăm năm trước, ngôi vương chặt chân moi tim chỉ để người đẹp hân hoan sao.
Nghĩa là, với cái đẹp thì biết sao cho tương xứng để tính đến chuyện có đáng hay không(?!). Nhan sắc không phải là một món hàng, không cân đo đong đếm, tính trọng lượng, đo dung tích được. Nhan sắc do cảm mà thành. Cảm, là một trạng thái đầy phức tạp. Như khi Ngô nói, trong mắt Chí Phèo thì Thị Nở là hoa hậu vậy, cái này, Ngô mượn ý tiền nhân “ Nồi nào vung đó”.
Chính vì thế, Ngô hoàn toàn không có ác cảm với người đàn ông ấy, người đàn ông đến từ đất nước Gia Nã Đại.
Minh hoạ: Lê Phương.
Bạn đang xầm xì, bỏ một đống tiền rước người đàn ông sang xứ mình là chuyện rất tào lao. Chính Ngô thấy bạn mới tào lao, vì bạn đã quên mất, một thương nhân chân chính là một thương nhân đánh mùi thấy cái lợi trước khi bắt tay vào làm.
Nên khi, thương nhân nghĩ người đàn ông ấy sẽ là một món hoạnh tài, thương nhân sẽ mang qua nước mình thôi. Vấn đề là, những người xung quanh bạn đã góp tiền tạo nên món hoạnh tài cho một thương vụ.
Mấy anh mấy chị biết chữ, bảo rằng, chúng ta cứ chĩa họng súng bắn viên đạn thị phi vào người đàn ông, thì tội nghiệp cho người đàn ông quá. Và rồi thì, người đàn ông này sẽ như những người đàn ông khác, sẽ không thèm quay lại cái xứ mình đang sinh sống nữa.
Cho Ngô hỏi bạn nhé, liệu bạn có muốn người đàn ông ấy quay lại hay không?. Bạn nói thật lòng đi…
Lâu lắc rồi, chúng ta buộc phải tán chuyện phiếm với nhau trong cái vòng luẩn quẩn về những chuẩn mực văn hóa, thứ mà trước kia chúng ta luôn luôn tán tụng. Buồn thay, hận thay thứ chuẩn mực ấy đang tan dần đi như bọt xà phòng. Vì sao nó lại tan đi, tội vạ là do chúng ta cả.
Chúng ta trách bọn trẻ, tội nghiệp bọn trẻ. Bọn trẻ chẳng có lỗi gì. Bấy nhiêu lâu, chúng ta để cho những thứ phản văn hóa thay dần những giá trị văn hóa. Chúng ta mải miết với chuyện lộ hàng, chuyện thị phi, chuyện giật chồng giật vợ, chuyện tống tình lừa tiền, chuyện đồng tính, chuyện clip sex... Ngoài ra, không còn gì nữa.
Bạn bảo là Ngô đang bi quan?. Ngô không bi quan. Ngô thề ấy, Ngô là người lạc quan nhất trong những người lạc quan. Ngô ảnh hưởng nghiêm trọng chuyện “Tái ông thất mã”, phúc họa gần nhau, biết đâu mà cáu gắt.
2. Bạn biết, Ngô tin vào điều gì nhất không. Ngô tin vào điều mà Ngô nghiệm ra, truyền thông phải đóng vai trò quan trọng nhất trong nhận thức của đám đông, nhất là bọn trẻ.
Bọn trẻ thường thừa thời gian và sự hiếu thắng. Có sự hiếu thắng nào được hỗ trợ bởi sự dư thừa về mặt thời gian mà không mang lại những hệ quả chúng ta không hề mong muốn.
Ngô giả dụ thế này, mấy anh chị làm truyền thông loan tin: “Đây là người đàn ông đẹp trai nhất thế giới”. Vài người trẻ túm được thông tin ấy, làm loạn lên. Những đứa trẻ khác, nếu không hùa vào làm loạn lên thì lập tức bị xem là thể loại “Ở nhà quê mới lên, em ở nhà quê mới lên.. Nhìn ô tô nó đi, em tưởng là trâu nó phi... Ở nhà quê mới lên, em đâu biết gì”.
Bạn đã có một thời trẻ tuổi, Ngô cũng đã có một thời trẻ tuổi. Chúng ta đều biết rằng, khi chúng ta trẻ tuổi và bị mắng là “Đồ nhà quê” chúng ta sẽ cảm thấy xấu hổ đến mức nào. Bọn trẻ đang sống cái thời mà chúng ta đã qua, bọn trẻ đang có cảm giác mà chúng ta đã từng cảm giác, vậy thì bọn trẻ có lỗi gì đâu khi mà đắm đuối vào một thứ không có giá trị nhất định, theo quan điểm của chúng ta.
Bao nhiêu lâu rồi, chúng ta không cho giới trẻ một thần tượng đúng nghĩa (?!). Lâu lắm rồi, lâu đến mức người già không nhớ nổi, người trẻ không biết đến, Ngô cũng ù ù cạc cạc theo.
Bao nhiêu lâu rồi chúng ta không có một thần tượng thật sự(?!). Ai mà biết được, Ngô hỏi gió thì gió thoảng qua, Ngô chất vấn nắng thì nắng tắt mất, Ngô yêu cầu mưa thì mưa tạnh ngay…
Chúng ta không có gì cả, tuyệt nhiên không có gì cả cho giới trẻ. Các nhà thơ nổi danh đang bận cãi nhau về một bài báo vặt, là xa lắc rồi, lũ trẻ không đọc thơ. Các nhà văn lừng lẫy thì đang bận tranh chấp đất đai cùng người một thời là chồng là vợ, mà lâu lắm rồi lũ trẻ không đọc văn. Các nhạc sĩ tài hoa thì đang bận mắng nhau chuyện nhạc sến nhạc sang, mà cũng xa lắm rồi thời bọn trẻ nghe nhạc Việt…
Bọn trẻ không còn gì khác, tuyệt không còn gì khác. Đáng nhẽ, trong hoàn cảnh này, chúng ta phải cung cấp cho bọn trẻ một thần tượng, thì chúng ta lại cố tình lờ đi.
Ngô nói, mấy bạn đồng nghiệp đọc giận thì Ngô chịu vậy, chứ những gì các bạn đang làm, Ngô thấy các bạn tàn nhẫn với giới trẻ lắm lắm.
Các bạn dạy cho bọn trẻ, làm thế nào để trở thành một hotboy, như thế nào để biến thành một hot girl. Các bạn hướng đám trẻ vào những câu chuyện chửi bới mang tính vùng miền. Các bạn xui bọn trẻ nhìn em này đeo túi xách bao nhiêu tiền, soi anh kia đeo đồng hồ bao nhiêu tỷ. Các bạn dạy bọn trẻ đại đẳng cấp là siêu xe, tiểu đẳng cấp là biệt thự. Các bạn ầm ào quẳng bọn trẻ vào một mớ bòng bòng xung quanh chuyện click tăng like facebook với không like. Các bạn tạo nên một trường thiên la địa võng mờ mờ ảo ảo xung quanh những giá trị rẻ tiền…
Bọn trẻ có thông minh không?. Bọn trẻ rất thông minh. Người già có nhiều kinh nghiệm, sự minh mẫn thuộc về người trẻ.
Chính vì bọn trẻ rất thông minh, nên bọn trẻ cố ý nhào theo một trò vui, chỉ có vậy thôi. Bọn trẻ ham vui, như Ngô và mọi người từng ham vui vậy. Nhưng, vui mãi thành thật, lộng giả thì thành chân. Cái không vui lại vô tình hiện hữu như thế đấy.
3.Các bạn thấy chúng ta có đáng bị cười không?. Rất đáng chứ nhỉ. Ngô nhớ, thời Ngô học đại học, cái thời mà Ngô chỉ chăm chăm một điều, Ngô phải là một nhà báo tử tế. Ngô vẫn nghĩ rằng, chúng ta đều có thứ luật cho riêng mình, chúng ta làm gì cũng được, viết sao cũng được nhưng tuyệt đối chúng ta không vượt qua được những thứ luật mà chúng ta tự đặt ra. Đó chính là cái phanh (thắng) của mỗi cá nhân. Vậy thì tại sao, càng làm báo bạn lại càng tự chặt đi cái phanh của mình. Há không phải, đó là điều cực kỳ đáng tiếc sao.
Ngô nói thiệt, Ngô không đồng lõa hay thỏa hiệp với những thứ không phải văn hóa nhưng lại đang nhân danh văn hóa. Bạn yêu hay ghét Ngô đó là việc của bạn, Ngô chỉ làm theo điều mà Ngô thấy đúng.
Không phải là Ngô không từng nhận được những lời đề nghị như bạn đã (hay đang lẫn sẽ) nhận được, nhưng Ngô từ chối điều đó. Vì bạn biết không, Ngô sợ hãi nhiều năm nữa, những cô bé cậu bé là con của Ngô, là người thân của Ngô cũng sẽ hãnh diện tung tăng chơi cái trò mà những cô bé cậu bé khác đang chơi, và cho rằng đó là lần náo nhiệt đầy vui vẻ.
Trở lại chuyện người đàn ông đến từ Gia Nã Đại, giờ thì chúng ta đã biết người đàn ông này bị trục xuất không phải là do đẹp trai. Vậy đó, chúng ta đã thêm một lần tẽn tò. Thêm một lần tẽn tò, tức không phải là lần duy nhất. Bao nhiêu lần, chúng ta một cách hùng dũng lao vào trò chơi nói dối với bạn đọc vì vin vào các thông tin không chính xác.
Mà bạn đọc là ai, là những người tạo ra lượng truy cập cho báo mạng, có lượng truy cập nhiều, cơ quan bạn mới có quảng cáo, có quảng cáo mới sinh lợi, có sinh lợi thì bạn mới được đảm bảo cuộc sống. Bạn đọc chính là những người bỏ tiền ra mua báo giấy. Nghĩa đơn giản, họ là những người nuôi sống chúng ta. Không nhẽ, ngay cả với họ mà bạn còn đi lừa, thì bạn tự xét lại mình đi, bạn thấy bạn có phạm lỗi với họ hay không.
Chỉ là vậy thôi, Ngô vừa trở lại và Ngô không muốn chúng ta lại lao vào một trận tranh luận rất vô bổ, không đâu đến đâu. Ngô nói thiệt, chưa khi nào Ngô nghĩ tranh luận sẽ làm cho chúng ta lớn lên cả, điều này chỉ khiến chúng ta mất thời gian một cách vô cùng lãng phí.
Ghét Ngô hay yêu Ngô là chuyện cá nhân của bạn và Ngô đã khẳng định rất nhiều lần, những điều liên quan đến cá nhân, Ngô không tham gia. Tuyệt nhiên không tham gia bàn đến
Nguyệt Hữu
Tag : tang like facebook
No comments:
Post a Comment