Tuesday, August 20, 2013

Hạnh Thúy: Từ gái miền Tây đến lì lợm Sài thành

Gương mặt quen thuộc trên các sân khấu kịch lần đầu chia sẻ về cuộc sống riêng tư.

Hạnh Thúy: Từ gái miền Tây đến lì lợm Sài thành


Từ một diễn viên tấu hài trên các sân khấu kịch trong thành phố, Hạnh Thúy bất ngờ đoạt giải Bông Sen Vàng cho Diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 15 (2007) với vai cô Ba Thuận trong phim nhựa Sống trong sợ hãi của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Một thời gian sau, Hạnh Thúy cùng với vở kịch Dòng nhớ, do chính chị làm tác giả và đạo diễn, phóng tác từ truyện ngắn cùng tên của tác giả Nguyễn Ngọc Tư, đã đoạt 7 giải thưởng, trong đó có giải Đạo diễn xuất sắc, giải Bạc cho vở kịch tại Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp 2009. Được khán giả nhớ mặt, biết tên, giới chuyên môn trân trọng tài năng... nhưng cuộc sống riêng tư của Hạnh Thúy gần như là điều bí mật, ít chia sẻ trên mặt báo.
Người ta nói tôi đào hoa, chảnh và hư hỏng


Trong một lần tới thăm sân khấu kịch 5B, người viết vô tình gặp Hạnh Thúy đang có mặt ở đây. Chị hẹn gặp đồng nghiệp để thảo luận cho vở diễn mới. Nữ diễn viên quen thuộc của khán giả truyền hình miền Tây, với vóc dáng cao gầy, nở nụ cười tươi khi được hỏi tại sao ít nhận lời phỏng vấn từ giới truyền thông: “Cuộ+c sống của tôi cũng bình thường, bình lặng, không có gì nổi bật đến nỗi phải lên tiếng. Những người thường xuyên chia sẻ trên mặt báo về đời tư, cuộc sống, có lẽ do họ có được những điểm sáng, dấu ấn hoặc có gì đó đặc biệt. Tôi tự thấy, mặc dù mình là người làm nghệ thuật, nhưng cuộc sống cũng là người bình thường. Sáng nấu cơm, trưa đưa con đi học, chiều đón con về, dạy con học. Mấy chục triệu người phụ nữ Việt Nam cũng y như mình nên tôi cũng không biết chia sẻ gì thêm”.

Hạnh Thúy nói vậy, nhưng nếu ai theo dõi trang cá nhân của chị mang tên Ngô Phạm Hạnh Thúy trên mạng xã hội Facebook thì lại thấy chị là người thường xuyên chia sẻ với bạn bè, người hâm mộ rất nhiều điều trong cuộc sống, từ việc “Đêm nay ta cô đơn một mình, chồng đã bỏ ta đi (nhậu) với trai. Con nhóc Xí Muội thì đã bỏ ta để đi theo (con bạn) gái của nó. Được ngủ một mình không ai quấy rối... Sướng! Tận hưởng cái coi nà”, cho đến “Mình có nên bỏ mỗi tháng 299.000 đồng để tăng like facebook (thích) lên 4.000-5.000 lượt không cà? Chớ dạo này thấy mình hắt hiu quá! Ủa mà nếu có 4, 5 ngàn người like, đã trao đổi like thì được cái gì ta? Nếu chỉ để cho vui, cho sướng thì thôi ha, nhà con hông có tiền!”. Mỗi chia sẻ của Hạnh Thúy để lại nhiều lượt người yêu thích và hồi đáp.

Không như nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đến với nghệ thuật từ niềm đam mê cháy bỏng khi còn nhỏ, lối rẽ của Hạnh Thúy rất đơn giản. Hồi nhỏ, chị cũng thích cải lương, múa hát, cũng lấy mền, khăn để tập tành diễn xuất, nhưng ước mơ về nghệ thuật của chị không rõ ràng, chỉ là ý thích trẻ con. Có lúc Hạnh Thúy thích làm diễn viên, lúc chị lại muốn làm văn sĩ chỉ bởi đọc truyện của Hồ Biểu Chánh, hay sách kiếm hiệp Kim Dung thấy văn sĩ bán được sách sẽ kiếm được... nhiều tiền. Thời còn đi học, chị cũng không mặn mà các hoạt động văn nghệ. Học hết lớp 12, cầm cuốn sách hướng dẫn tuyển sinh trên tay, tình cờ Hạnh Thúy thấy dòng chữ nhỏ xíu ghi Trường Nghệ thuật Sân khấu 2, chẳng biết đó là trường gì, chỉ biết học ra chắc sẽ làm diễn viên nên chị đăng ký thi thử. Trước quyết định của Hạnh Thúy, gia đình cũng không có ai phản đối, vì bố mẹ dạy chị “đã thích thì cứ đi, chọn thì phải theo, làm thì phải được”.


“Nếu các diễn viên khác họ bật lên liên tục thì tôi cứ từ từ... nên đoạn đường đi của tôi cũng vậy”, Hạnh Thúy chia sẻ. (Một cảnh trong sitcom Tiệm bánh hoàng tử)

Gia đình không có người theo sân khấu nhưng Hạnh Thúy lại được thừa hưởng sự phong phú của bố mẹ trong con mắt nhìn nghệ thuật. Hạnh Thúy kể, gia đình chị có rất nhiều sách, bố chị cũng là người thường viết những câu châm ngôn, tục ngữ, danh ngôn đầy nhà... Thời cấm nhạc vàng, bố mẹ Hạnh Thúy vẫn lén mở những băng cát-xét cho con cái ngồi nghe để biết. Mọi thứ khiến văn chương, chữ nghĩa được gieo dần và thấm sâu vào đầu Hạnh Thúy lúc nào cũng không biết.

Từ một cô gái trẻ miền Tây vô lo, khi lên thành phố học tập, Hạnh Thúy lại rơi vào sự mặc cảm bởi gia đình chị gặp nhiều chuyện khó khăn. Hành trang của chị chỉ có vài ba bộ đồ đi học bình thường, thậm chí còn thuộc dạng xấu. Hạnh Thúy thi đậu vào trường sân khấu nhờ đi mượn đồ của một người chị con bác. Chị mặc đồ mượn vào thì ai cũng khen đẹp và cộng với một chút diễn xuất tự nhiên nên vượt qua được kỳ thi năm đó. Thế nhưng, khi vào trường học rồi, chính thầy giáo của chị, diễn viên Minh Nhí từng thốt lên: “Lúc chấm, thấy nó được ơi là được, mà khi vào trường thấy chỉ muốn đuổi nó ra khỏi lớp... vì xấu quá”. Nhắc lại kỷ niệm này, Hạnh Thúy cứ cười hoài.


Với ngoại hình cao ráo, Hạnh Thúy nhận được khá nhiều lời mời quay minh họa trong các clip karaoke, thế nhưng khi đoàn quay phim cần đến áo dài, áo đầm thướt tha thì chị lại không đáp ứng được. Chị luôn ao ước có được một vài chiếc áo đầm thật đẹp, thì sẽ có cơ hội đi làm công.

Thời sinh viên, Hạnh Thúy bị mang tiếng là chảnh, vì chị rất ít khi theo bạn bè cùng lớp đi chơi. Chị bảo tự biết thân nên không dám đi chơi vì đi là bạn bè sẽ rủ ăn uống, phải hùn tiền mà trong túi chị lại không có. Thậm chí, tiền đóng quỹ lớp mỗi tuần có vài ngàn đồng mà Hạnh Thúy cũng thiếu lên thiếu xuống, bị cán sự lớp nhắc nhở. Điều này khiến chị rất ít nói chuyện với bạn đồng niên. Mặt khác, vốn nổi trội các môn viết chữ hơn môn diễn xuất nên điểm số của chị đạt được thường rất cao, một số bạn bè càng không ưa ra mặt. Tuy nhiên, không phải là người giỏi, giàu, đẹp cũng chỉ ở mức bình thường, thua kém nhiều bạn nên sự mặc cảm ở Hạnh Thúy ngày càng nặng nề hơn.

Hạnh Thúy còn bị bạn bè cùng trường gán cho tiếng là “gái hư”, chỉ bởi sự mềm mại, dịu dàng, có vẻ kiêu kỳ của một cô gái theo học trường nghệ thuật, chị đánh cắp được không ít trái tim si mê của những chàng trai trẻ. Nay người này chở tới trường, mai người kia rủ đi ăn uống, mốt lại thấy anh khác chạy theo chị ngoài đường. Diễn viên Tiết Cương, đàn anh của Hạnh Thúy, sau này có bảo: “Ngày xưa, sao tao thấy mày quậy vậy Hạnh Thúy. Có gì đâu mà trai quá trời, nay thằng này, mai thằng khác”. Hạnh Thúy chỉ biết cười đáp lại “là do người ta cua em đấy chứ”.


Đào hoa là thế, nhưng sự thật, theo như tiết lộ của Hạnh Thúy, chị không hề có được mối tình nào sâu sắc ở thuở đó cũng bởi chính mặc cảm về bản thân. Hạnh Thúy nhớ lúc còn ở dưới quê, thấy cặp đôi anh chị kia đã tới ngày đám hỏi, chuẩn bị cưới xin rồi mà đi chợ nắm tay vẫn bị bà con xầm xì “gì đâu đi ngoài đường mà xà nẹo”, khiến chị bị ám ảnh về chuyện trai gái đến lúc lên thành phố đi học.

Nhiều bạn trai theo đuổi, nhưng mối tình nào của Hạnh Thúy cũng chỉ kéo dài được khoảng một tuần hoặc nửa tháng, nhiều nhất là một tháng, đến giai đoạn nắm tay là chị hết hồn và đòi chia tay. Vì vậy, những cuộc tình đều không có gì sâu đậm, chẳng có gì để phải đớn đau. “Mình là người chủ động chia tay nên đâu biết đau đớn, khổ sở là gì. Dĩ nhiên, có những người khiến cho mình tiếc và buồn vì nếu như không phải là người yêu thì họ là những người bạn rất tốt. Tôi tiếc vì cách cư xử của mình đã làm mất họ, nhưng họ không phải là mối tình quá lâu với những tình cảm rõ rệt lắm”, nữ diễn viên chia sẻ.

“Thấy ổng ngon lành, tôi... túm luôn”

Năm 1997, Hạnh Thúy tốt nghiệp lớp Trung cấp diễn viên, khóa 18, Trường Nghệ thuật Sân khấu 2. Chị bồi hồi nhớ lại: “Ngày ra trường không có nhiều cơ hội để đi diễn như bây giờ. Ngoài việc đi quay karaoke thì không còn biết chuyện gì khác. Khi đó, việc Việt Hương được mời về nhóm hài đã là sự kiện lớn đối với các bạn cùng khóa, tất thảy nhìn Việt Hương như thần tượng. Tôi cũng không có gì xuất sắc, nên chỉ dám mơ tưởng đến chuyện có một vai quần chúng nào đó chạy qua, chạy lại trên tivi để khoe với cả nhà. Rồi cơ hội cũng đến, dù vai đầu tiên trong vở kịch Dòng sông thao thức (đạo diễn Trần Văn Sáu) chỉ là cô gái đứng che cho chị Kim Xuân thay đồ, vậy mà hạnh phúc tới trời”.


Hạnh Thúy không giấu được sự ngất ngây ngày xưa ấy trong ánh mắt và chị hiểu, vạn sự khởi đầu nan. Nhưng bù lại, nếu không gian nan, chị đã không gặp người bạn đời của mình bây giờ. Chị vui vẻ tiết lộ: “Lẽo đẽo theo mấy anh chị tập tành các tiểu phẩm hài, rồi uống cà phê, may đâu nhạc sĩ Lã Văn Cường ngoắt ông họa sĩ điêu khắc Phan Nhất Phương lại giới thiệu. Thấy ổng ngon lành, tôi... túm luôn. Bảy tháng sau, chả coi ngày coi tháng, canh ngay ngày sinh nhật tôi, hai đứa làm tiệc cưới! Vậy mà hạnh phúc tới giờ”.

Chị cho rằng, hạnh phúc gia đình không phải là may mắn, mà là sự cố gắng, nỗ lực của mỗi thành viên. May mắn nếu có, chính là tính cam chịu, biết nhường vợ ở người đàn ông có tướng tá bặm trợn. Anh không phải là người ít nói, nhưng khi có chuyện thì anh ưu tiên cho vợ nói, vì anh hiểu việc nói nhiều là nhu cầu bức thiết của hầu hết phụ nữ. Thế nhưng, có những lúc chính anh Phan Nhất Phương lại phải thốt lên cảm thán vì sự lì của vợ. Anh nhiều lần phàn nàn chị khi có điều gì cần thì không nói mà cứ im lặng để xem chồng có biết hay không? Nếu chồng không biết, không để ý thì lại nổi điên lên. Nhà điêu khắc nhận xét về vợ: “Cô ấy lì từ ngoài đường đến về nhà”, còn Hạnh Thúy bào chữa: “Tôi nghĩ quan trọng là sự hòa hợp giữa hai tính cách, cả hai biết cân bằng, chứ không phải tự nhiên sinh ra mà hòa hợp được hết với nhau”.


Sự lì ăn sâu vào chính sự nghiệp như chị thừa nhận. Lì về con người nên cái gì thuộc về chị cũng chậm chậm, không bật lên nhanh kiểu như vụt sáng. “Ngay cả cách diễn, nếu các diễn viên khác họ bật lên liên tục, diễn màu sắc liên tục thì tôi cứ từ từ... nên đoạn đường đi của tôi cũng vậy. Sự lì lợm của tôi, ai nói gì thì nói, tôi vẫn làm, không thay đổi. Người khác nhìn vào thấy tôi chảnh, nhưng thật ra là vì tôi đâu có dám. Giờ tôi mới thấy độ không tỏa sáng, độ lì của mình vẫn còn. Nếu có sáng thì sáng theo kiểu dìu dịu, chứ không rực rỡ”.

Chị cảm thấy rằng hạnh phúc bây giờ quá mong manh. Hạnh phúc của gia đình nghệ sĩ lại càng mong manh hơn nữa. “Ông trời thường rất công bằng, hễ được cái này thì phải mất cái khác. Muốn lên được đỉnh cao bao giờ cũng phải đánh đổi nhiều thứ mới có. Cho nên chị không bao giờ muốn đẩy mình tới đỉnh bất cứ lĩnh vực nào. Bởi suy cho cùng, mục tiêu lớn nhất của phụ nữ vẫn là hạnh phúc gia đình. Một thứ hạnh phúc vừa tầm, đúng như hiện trạng mình đang sống. Mọi thứ vừa phải, nhu cầu vừa phải, công việc vừa phải, kỳ vọng vào con cái cũng vừa phải, vợ chồng cắn đắng nhau cũng được kiểm soát ở mức vừa phải... Gia đình bình lặng quá cũng không tốt, không cãi nhau chuyện nhỏ sẽ phải cãi chuyện lớn hơn, nguy hiểm hơn, cho nên, lâu lâu cũng cần phải tạo cớ nhẹ nhàng để cắn đắng nhau, nhắc nhau chuyện quay về với gia đình...”.


Khi Hạnh Thúy kết hôn với nhà điêu khắc Phan Nhất Phương, trong giới nghệ thuật cũng có những lời xì xào cho rằng chị mê vì anh là đại gia. Tuy nhiên, trong mắt Hạnh Thúy, Phan Nhất Phương ngày đó chỉ đơn giản là một người đàn ông thành đạt, thông minh và hài hước. “Tôi nghĩ rằng đàn ông thông minh và hài hước là hai điểm quan trọng để cho phụ nữ phải chú ý đến họ”. Khi quen anh, chị cũng chưa hình dung được nghệ sĩ điêu khắc là như thế nào, chỉ biết thời gian đó, anh làm nhiều về trang trí nội thất cho công trình này, công trình kia. Sau này, khi đã cưới nhau, thấy anh Phương tham gia triển lãm, trại sáng tác, Hạnh Thúy mới biết điêu khắc là như thế này đây.

Hai vợ chồng đều làm nghệ thuật, nên cả hai lấy sự tôn trọng nhau để hòa hợp và cân bằng với đối tượng còn lại. Với Hạnh Thúy, không phải ai cũng có thể tác động đến được cái tôi của người kia. Chị luôn hạn chế khi nói về cái tôi sáng tác của chồng. Thời gian bắt đầu trước các cuộc triển lãm, Hạnh Thúy sẽ hỏi chồng cần gì để phụ. Còn khi anh Phương đang trong giai đoạn sáng tác, chị sẽ không bao giờ tham gia. Sự thông hiểu của cả hai dành cho nhau trở thành chất xúc tác giúp vợ chồng chị thăng hoa trong nghiệp diễn, nghiệp sáng tác của mình.

Không phải là ngôi sao, chưa đủ đẹp để đánh đổi, trong gia đình cũng không phải là người hoàn thiện, với nghề là người lăng nhăng... Hạnh Thúy tự nhận về mình như thế. Nhưng chị vẫn trung thành với quan điểm: “Thà trung bình còn hơn đứng ở hai thái cực, đỉnh cao hay dưới đáy mà không phải của mình”.

Hạnh Thúy tên đầy đủ là Ngô Phạm Hạnh Thúy. Chị sinh năm 1976, trong gia đình đông con tại Giồng Tôm, Bến Tre. Hạnh Thúy tham gia nhiều vở kịch trên sân khấu kịch 5B. Chị đang đảm nhiệm một vai diễn trong series phim truyền hình dạng sitcom Tiệm bánh hoàng tử.

Thành Trung (Mốt & Cuộc Sống)

No comments:

Post a Comment